Khi sinh con ra, ai cũng mong con cái chúng ta phát triển khỏe mạnh và đâu đó chúng ta thầm mong các con sẽ có được khả năng hơn người. Và chúng tôi cũng nằm trong số đông những gia đình luôn mong mỏi điều đó.
Ngày 07 tháng 09 năm 2009, cháu N.H.K được sinh ra khỏe mạnh, lanh lợi, hoạt bát. Cháu cũng đươc chăm sóc rất kỹ theo cách truyền thống như ít cho ra ngoài khi cháu dưới một tuổi, ít vui chơi với các cháu cùng lứa. Khi chúng tôi đi làm thì cháu được ông bà nội trông. Công việc của chúng tôi cũng khá bận rộn và thường xuyên phải đem việc công ty về nhà làm. Mỗi tối như thế, chúng tôi không thường chơi nhiều với con và để con xem TiVi. Thời gian dần trôi nhanh khi cháu đã được hai tuổi nhưng không chủ động mở miệng nói chuyện hay thường yêu cầu làm giúp bằng cách chỉ và đẩy cha mẹ đến những nơi cháu cần. Cháu chơi một mình và không đoái hoài nhiều đến mọi thứ xung quanh, kể cả cha mẹ và người thân trong gia đình.
Chúng tôi bắt đầu lo lắng và cho rằng chính việc rất bận cộng với môi trường xung quanh như xem TiVi quá nhiều làm cháu thụ động nên đã gửi cháu về cho ông bà Ngoại. Ở đây, cháu được gởi tại nhà trẻ gia đình, chơi với các bạn cùng lứa và ông bà thường xuyên chăm chút, vui đùa. Được vài tháng, cháu cũng có biểu hiện cải thiện nhưng chúng tôi nhận ra: việc con ở xa cha mẹ là điều không mang lại lợi ích tốt nhất cho con.
Chúng tôi thấy cháu đã đi lệch hướng với quỹ đạo phát triển so với các trẻ bình thường.
Việc cần làm ngay lúc này là sắp xếp lại mọi thứ để ưu tiên cao nhất cho con, giúp con tìm lại những gì con thuộc về. Việc đầu tiên là đi khám Tai Mũi Họng tại bệnh viên Nhi Đồng và Tai Mũi Họng Trần Quốc Thảo để xem các bộ phận liên quan đến ngôn ngữ và thính lực có tìm thấy gì phát triển bất thường. Tiếp đến chúng tôi tìm hiểu qua mạng, tham khảo chuyên gia tâm lý thì các biểu hiện, hành vi của cháu giống trẻ tự kỷ. Mọi thứ đã đi quá sức tưởng tượng, không ngờ việc này xảy ra với gia đình mình. Hoang mang, lo lắng, dằn vặt nhưng cũng không quên dò xét các trường dạy cho trẻ tự kỷ để giúp con trở lại cuộc sống bình thường. Trường tự kỷ thì có nhiều và tiếp nhận trẻ có nhiều hành vi khác nhau như tăng động, rối loạn ngôn ngữ, bại não...vv. Lo lắng cháu sẽ bắt chướng các hành vi bất thường của các trẻ bị nặng khác khi theo học tại các trường chuyên biệt này. Chúng tôi đã cho cháu theo học tại một trường mầm non bình thường với các trẻ bình thường từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 06 năm 2013. Nhưng khi thấy cháu tiến bộ quá chậm, từ tháng 06 năm 2012 đến tháng 06 năm 2013, chúng tôi tiếp tục quyết định cho cháu đi học thêm lớp Tâm vân động tại bệnh viên Nhi Đồng 2, Khoa Tâm lý, đường Lý Tự Trọng 02 buổi/tuần, 1h30 phút/buổi. Cùng thời gian này, chúng tôi đã đề nghị một giáo viên tâm lý dạy cháu 02 ngày thứ bảy, chủ nhật/tuần, 1h30/buổi tại nhà. Và một việc làm thường xuyên trong thời gian này là chúng tôi đưa cháu đi chơi công viên, nhà sách, siêu thị, các nhà chơi giành cho trẻ con, giao tiếp với các trẻ cùng lứa...vv thường xuyên trò chuyện và dạy cháu các sinh hoạt thường ngày.
Trong quá trình này, chúng tôi tiếp tục xem xét và phát hiện ra rằng: con chúng tôi cần được điều trị, can thiệp và giáo dục tại một trường chuyên biệt có chuyên môn không chỉ về phương pháp dạy trẻ tự kỷ mà còn chú trọng đến nhu cầu dinh dưỡng, tâm lý của từng trẻ, vị trí, cảnh quang xung quanh cũng sẽ giúp trẻ dễ hòa nhập. Và đó là trường Khai Trí, nơi chúng tôi đã chọn và cho cháu học từ tháng 07 năm 2013 đến hết tháng 06 năm 2014. Chỉ một năm học, cháu đã có nhiều bước tiến vượt bậc về nhận thức, vận động tinh, vận động thô, phối hợp, tư duy và ngôn ngữ.
Chúng tôi cho rằng mình đã chọn đúng khi cho cháu học tại Trường chuyên biệt trong một năm này. Một năm quý như vàng và hôm nay cháu đã trở về trường mầm non bình thường và tiếp tục cố gắng trong một năm nữa nhằm bắt kịp với các bạn cùng lứa làm nền tảng đi học lớp một.
Tuy bản thân con cũng có những dấu hiệu của tự kỷ nhưng chúng tôi cũng đã rất thiếu hiểu biết trong ba năm đầu đời của con. Lựa chọn đúng khi con bắt đầu lên bốn tuổi đã mở ra nhiều cơ hội cho con chúng tôi trở lại như bao trẻ bình thường khác và hòa nhập với thế giới xung quanh.
Xin cảm ơn Quý thầy cô đã đồng hành cùng cháu và giúp gia đình có đựơc niềm hân hoan này.
Phụ huynh.
N.H.L
Đang có 61 khách và không thành viên đang online