Năm hết tết đến, đâu đâu cũng nghe người ta làm tổng kết: công ty kinh doanh tổng kết lợi nhuận, công ty sản xuất tổng kết sản lượng… nhà nhà tổng kết thu chi, người người tổng kết những gì mình đã làm được trong năm qua. Đó là một yếu tố làm nên cái bận rộn rất riêng của những ngày cuối năm nhưng quan trọng nhất vẫn là việc giúp mọi người biết được những gì mình đã làm được sau một năm dài lao động cực lực.
Tất cả đều được hiển hiện qua cả những con số rỏ ràng, chi tiết và đầy ý nghĩa. Tuy nhiên không phải ngành nào cũng có thể tổng kết thành quả qua những con số, điển hình như lớp dạy trẻ tự kỷ của chúng tôi. Khi được hỏi, một số bạn bộc bạch rằng họ chẳng biết tổng kết thế nào cho ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu bởi một lớp có bao nhiêu em thì kết quả thu được lại khác hoàn toàn trên bấy nhiêu em ấy, nó không đơn giản như việc xếp loại học lực loại giỏi, khá, trung bình… như ở các bậc học phổ thông bình thường, thậm chí có em còn tiến bộ chậm, rất khó thấy được sự chuyển biến ở các em.
Một năm qua, bằng tâm huyết và chuyên môn của mình, các giáo ở một lớp dạy trẻ tự kỷ tâm sự: “Thành quả mà chúng tôi đạt được trong thời gian qua là có một vài em biết đi vệ sinh đúng vị trí mà không khóc thét lên như gặp ác mộng, một vài em nói năng ngắn gọn hơn bởi tật nói lắp, nói ngọng, nói không ý thức đã được hạn chế, một vài em khác khá hơn khi không còn tự hủy hoại mình bằng những cái tát hay những cái đập đầu vào tường rất nguy hiểm…” Thiết nghĩ như vậy thì thật khó để viết thành số liệu!
Các cô cho biết thêm, tuy những gì đạt được là chưa nhiều, chưa giúp các em sớm hòa nhập được với cuộc sống nhưng các cô đã nỗ lực hết mình, đã dành không chỉ công sức mà cả tình yêu, niềm đam mê vào công việc vốn đòi hỏi nhiều yếu tố này. Mỗi một sự thay đổi nhỏ ở các em đều rất đáng mừng, đó là động lực giúp các cô thêm tự tin và yêu nghề. Không ít lần các cô chứng kiến đồng nghiệp của mình hét lên đầy sung sướng khi cậu học trò nhỏ bỗng cất lên một tiếng bập bẹ “ạ ạ ạ…ba”, hay đơn giản là một ngày nọ em trở nên quấn quýt, thân thiết với cô hơn, biết làm nũng như những đứa trẻ lành lặn khác cũng làm cô hạnh phúc đến rơi nước mắt. Nó không đơn thuần chỉ là thành quả lao động, nó là thành quả của niềm tin, của sự kiên trì và óc sáng tạo, là kết quả của tình yêu thương học trò khó nói hết bằng lời, là những trái ngọt của một nghề cao quý. Sang năm mới, các cô không hi vọng sẽ lập nên kì tích, chỉ mong sao học trò của mình ngoan thêm chút nữa, cùng nắm tay cô bước tiếp trên con đường còn dài và đầy khó khăn phía trước!
Trường Giáo Dục Chuyên Biệt Khai Trí
Trương Thị Thiên - GV lớp Thỏ Ngọc.
Đang có 65 khách và không thành viên đang online