Và "anh" với tui là mãi mãi... Một trong những người đàn ông tui iu cả đời không hết. Cái số nợ nần, ân oán với trai. Mệt vì trai. Đau vì trai. Khóc vì trai... Tất cả vì tui với trai (đâu có ngu mà chỉ vì một mình trai được), bởi tui biết rồi sẽ đến ngày trai bỏ tui theo gái trẻ đẹp khác. Được chỗ trai cũng thẳng thắn.
-Tui: - Boo iu mẹ không?
-Boo: - Iu mẹ lắm!
-Tui: Vậy iu Yến Nhi không?
-Boo: Dạ iu Yến Nhi!
-Tui: Thế mẹ với Yến Nhi, iu ai hơn?
-Boo: Iu Yến Nhi
-Tui (chưa chịu chấp nhận): - Còn Yến Nhi với mẹ, iu ai hơn?
-Boo: Yến Nhi
Vậy đó, nhìn thấy trước rồi mà nên tui không chung thủy với trai đâu nhé! Đừng trách khi tui thêm vào danh sách iu vài trai nữa. Và từ lâu rồi mình chẳng còn chung phòng, chung giường, gấu ó giành nhau cái gối, chia nhau tấm chăn. Tui hiên ngang dọn ra ngủ cùng trai khác. Ít ra thì họ chịu ở bên tui khi tui đã thành bà già. Chỉ họ nắm lấy tay tui mà không chê nó nhăn nhúm, vuốt hoài tóc tui mặc kệ nó bạc không vì màu nhuộm như bây giờ (còn trai hay giật tóc tui, đau chết được hà). Đặc biệt họ sẽ không dám bỏ đi yêu gái khác, lại còn phũ phàng công khai như trai. Với họ, tui chính là tuyên ngôn tình yêu rồi mà. Và điều chắc chắn là họ không đái dầm giống trai khiến giấc ngủ tui bơi trong ngai ngái. Cái này tui thích nhất nè.
Tính ra mình gặp nhau 7 năm thì tui thương trai hết gần 8 năm. Sau đó dù tui tìm thêm trai mới để thỏa mãn nguồn yêu phong phú trong tim tui, thì trai vẫn luôn là no.1.
Có điều tui không phải đàn bà ủy mị, nhất là trong cách cai quản gia môn. Nên có khi cũng "phù thủy" cho trai bỏ cái tánh lì. Sau này còn biết sống với đời. Ngọn roi của tui cũng là tình yêu. Nhưng tình yêu trong thiên hạ có khi là thanh gươm nhọn, biết chưa? Theo dòng tuần hoàn của đời người, tui chắc sẽ bỏ lại trai chống chọi một mình vào ngày nào đó. Tui không muốn thấy trai bơ vơ như lũ chim non mất tổ yếu đuối. Nên từ bây giờ, tui buộc lòng giữ nhiệm vụ đào tạo ra những cánh chim ưng biết nắm vững quy luật làm chủ bầu trời. Tui không muốn khi mình xa nhau, trai sẽ gục ngã. Cũng không muốn bất kỳ ai có thể khiến trai gục ngã đâu nha! Nên trai phải độc lập, đứng vững chãi trên chân mình. Để lỡ chia tay tui cũng chẳng phải lao đao, chới với.
Đừng trông chờ quá nhiều vào đồng bọn, là những trai khác nằm trong khu vực yêu của tui. Dù tui luôn căn dặn họ mỗi ngày: "Không được ăn hiếp anh hai". Nhưng trai còn nhớ món nợ sữa hồi đó không? Nhắc cho nghe nè: cũng vào cái ngày này, 6-8 của năm 2008, trai in dấu chân mình trên mặt đất sau khi người ta xẻ bụng tui, báo hại giờ còn cái sẹo dài 10 phân. Vậy mà tui không ức bằng cái người bị trai giành mất ti, chiếm dụng đem về làm tài sản riêng. Người ta lớn rồi nên chả thèm tranh chấp. Họ nhường. Nhưng rồi xuất hiện hai kẻ đến sau năm 2010, 2012, lẽ ra trai làm lớn phải san sẻ thức ăn cho họ, ai ngờ trai đã tham lam giật luôn bình sữa không khoan nhượng. Và cuối cùng khi đã thỏa mãn, trai mới buông ti hồi hai năm trước. Mấy gã trai kia vì thế mà ngơ ngác, chẳng biết ti mẹ là gì. Tui cứ lo mãi, sau này bọn hắn hùa nhau mà đòi nợ thì trai lấy sữa đâu để trả. Phàm ở đời phải công bằng, có vay có trả. Nên thôi thì yêu nhau nhiều vào để trả cho khoảng thời gian tự kỷ ngày trước nghe hôn!
Còn điều cuối cùng này nữa: Có iu ai cũng phải thông qua tui. Yến Nhi là tui chưa chấm đâu đấy! Đàn ông đôi khi phải biết thói qua đường với những gì không thích hợp mà vẫn còn là người tốt. Có chiêu thức cả. Từ từ lớn lên tui sẽ bày cách cho, đừng vội!
Tui dặn dò bao nhiêu đó thôi. Giờ trai học ngoan. Tui săn mồi. Khuya nay tui lại lao vào cuộc đi, xa chuồng vài hôm. Ở nhà đừng có mà nhớ. Không cần phải lụy tui nhiều lắm đâu, dù tui biết tui đẹp.
Tuấn Ngọc Du
Đang có 49 khách và không thành viên đang online