LÊN TIẾNG ĐỂ ĐÁNH THỨC MỘT ĐIỀU GÌ?

Được viết ngày 21 Tháng 4 2011

Robert MacNeil, tuổi 80, lên tiếng vì đứa cháu autism?
"Tôi đã là một phóng viên có tuổi nghề xấp xỉ 50 năm, nhưng chưa bao giờ kéo gia đình tôi vào một câu chuyện báo chí ... cho đến khi Nick," MacNeil nói, "bởi vì nó đã làm tôi xúc động khôn nguôi."Hiện ông là nhà văn, nhà báo và cũng là đồng sáng lập kênh truyền thông PBS NEWSHOUR.
  

Những người trên thế giới biết đến cuộc đời và sự nghiệp của ông, có lẽ, từ một chi tiết nhỏ đằng sau cái chết đầy bí ẩn của tổng thống Mỹ J.F.Kenedy. Ông là một nhân chứng quan trọng ở vào những phút giây cuối của câu chuyện ám sát một tổng thống, phải im lặng mãi nhiều năm sau mới tiết lộ. Vào ngày ấy,22/11/ 1963, MacNeil đã tháp tùng chuyến thăm của Kennedy đến Dallas trong vai trò phóng viên của NBC News.

Giờ đâu phải là lúc kể lại chuyện xưa. Có một câu chuyện khác liên quan tới gia đình ông và nhiều gia đình khác ở nước Mỹ, và nhiều nơi trên thế giới. Dù đã nghỉ hưu, MacNeil ngồi lại  trước ống kính TV, lên tiếng trong một loạt phóng sự truyền hình trực tuyến nói về chứng tự kỷ.

Có thể lúc này tiếng nói của ông là chưa muộn, giúp cho nhiều người hiểu biết nhiều hơn nữa về chứng tự kỷ, không chỉ  là rối loạn phát triển não bộ, như vẫn nói từ trước đến giờ, mà thực tế là những triệu chứng của phát tác trên toàn thân thể của một đứa trẻ.

Chỉ có thể đẩy mạnh nghiên cứu, điều trị, hỗ trợ chăm sóc cho trẻ tự kỷ tốt hơn  nếu nhận thức đúng, đầy đủ; không tránh né thực tế thì mới có thể làm việc hiệu quả.

Mặc dù đã bao nhiêu năm nghiên cứu, về nguyên nhân của tự kỷ ít được biết và có nhiều tiếp cận điều trị khác nhau. Trong khi đó, hàng trăm ngàn gia đình Mỹ (và các gia đình khác trên thế giới) vẫn “ đói “cho câu trả lời trong cuộc đấu tranh để chăm sóc đặc biệt trẻ em bị chứng rối loạn này. Trong bao người đó, Robert MacNeil, là ông của Nick, cậu bé 6t bị mắc chứng tự kỷ.

Robert MacNeil chia sẻ chuyện của đứa cháu Nick.

Có thể xem và đọc được nhiều hơn nữa tại trang web PBS hoặc Youtube. Dưới đây là trích đoạn. Và chúng tôi sẽ cố gắng bằng nỗ lực cao nhất để chuyển tới phụ huynh ở nước ta những đoạn phóng sự với những thông tin mới và đầy ắp mâu thuẫn về trách nhiệm& tình người.

“Lời cảm ơn đến những người bạn tốt của chúng tôi Alison và Dave về việc đã mở rộng tấm lòng và ngôi nhà của họ cho thế giới thấy rằng chứng tự kỷ, bị tổn thương do vắc xin và chứng quá rối loạn thuộc đường ruột-GI (Gastrointestinal) mà Tiến sĩ Andrew Wakefield nghiên cứu là hoàn toàn hiện thực hiện hữu trong nhiều trẻ em, bao gồm cả con trai của mình, Nick”. (Theo Ageofautism)

Lược dịch nội dung đoạn trích phim:

ROBERT MacNeil :"Tôi đã là một phóng viên xấp xỉ 50 năm tuổi nghề, nhưng chưa bao giờ tôi kéo gia đình vào một câu chuyện báo chí ... cho đến khi Nick, bởi vì nó đã làm tôi xúc động khôn nguôi."

ALISON MacNeil: Khi Nick được chẩn đoán, tôi thực sự đã thuê một người giữ trẻ để tôi có thể đi tới một bãi đậu xe, ngồi trong xe của tôi và khóc vì tôi không thể làm điều đó ở đây với các con.

ROBERT MacNeil: Alison được đào tạo như một nhân viên xã hội tâm thần, nhưng cũng giống như nhiều phụ huynh, hầu như, đã làm cho một nghiệp mới của việc chăm sóc cho con trai mình bị chứng tự kỷ.

ALISON MacNeil: Tôi nhớ một ngày tôi đang ngồi tại máy tính, và trẻ được khoảng 16 tháng tuổi. Và tôi bắt gặp trong khóe mắt của tôi rằng nó  đã quay tròn một trong những tấm đĩa tròn của búp bê Neely . Và tôi không nhìn thấy một trò chơi trẻ em như vậy trước đây - bao giờ cả.Và tôi cũng đã bảo nó ngừng, và nó không dừng lại. Và có xúc cảm mãnh liệt về nó. Và tôi đã có cảm giác sâu thẳm trong tôi, vì tôi biết có điều gì đó không ổn.

ROBERT MacNeil: Vì lo ngại nên Alison đã đến một bác sĩ nhi, về phát triển của trẻ em để khẳng định nỗi lo sợ: Nick đã mắc chứng tự kỷ.

ALISON MacNeil: Nick dễ cáu kỉnh, khóc lóc, không nguôi ngoai và bây giờ không đi đúng hướng phát triển trong mọi thứ. Trẻ quay thoái lui. Vì vậy, chúng tôi đã nhớ lại cuộc hẹn 15-tháng trước mà đứa trẻ này là A-OK(sức khỏe tốt), được cho là, và nhận lấy các mũi tiêm MMR, các DTaP và các loại vắc-xin Hib.

Mọi người nói với tôi, Alison, đó là một sự trùng hợp. Alison, sao bạn biết điều này đã xảy ra? Vâng, đó là điều không thể biết của tôi.Nhưng những gì tôi muốn nói: không phải ngẫu nhiên con tôi được chẩn đoán mắc tự kỷ cùng lúc mà toàn hệ thống của nó "tắt lịm" đi. Một cái gì đó đã xảy ra với con tôi.

ROBERT MacNeil: Tôi hiểu sự nghi ngờ của Alison, nhưng cơ quan y tế nói rằng không có bằng chứng khoa học hợp lệ là vắc xin gây ra chứng tự kỷ. Và Alison tìm thấy hỗ trợ nhỏ nhoi từ (nữ) bác sĩ nhi về phát triển trẻ em.

ALISON MacNeil: Khi tôi nói với cô ta, đứa trẻ này không có tiêu chảy 15-tháng về trước khi chích, cô cho biết trẻ khi tự kỷ bị tiêu chảy. Khi tôi nói rằng trẻ đã khóc mà không thể dỗ dành được, cô cho biết đây là một phần của chứng tự kỷ. Chúng không thể điều chỉnh cảm xúc của chúng. Vì vậy, gộp  tất cả lại, "vâng, chúng tôi luôn thấy rằng đó là tự kỷ. Chỉ là chứng tự kỷ."

ROBERT MacNeil: vấn đề phức tạp của Nick đòi hỏi một cái nhìn rộng hơn về chứng tự kỷ.Bằng cách nào đó, nên gọi là một hình thái mới hay bệnh tật cả một hệ thống, hoặc là một diễn biến trên toàn bộ cơ thể.

Một trong những nhà tiên phong của tư duy mới này là Dr. Timothy Buie, một chuyên gia về tiêu hóa(gastroenterologist) khoa nhi tại Bệnh viện đa khoa Massachusetts.

DR. TIMOTHY BUIE, Massachusetts General Hospital: Sáu tháng qua, trẻ đã rất thờ ơ và vì vậy mà khi nó đi vào văn phòng, hầu như ngồi bẹp dí trên ghế cả 30 đến 40 phút. Nó không đi đâu khác. Nó không muốn tiếp xúc. Nó cũng không nhìn bạn với bất kỳ ánh mắt nào. Và vào cuối cuộc hẹn, người mẹ bế nó lên và đưa ra ngoài và đi về nhà.

ROBERT MacNeil: Bs. Buie thấy các thay đổi trong đường ruột dưới mà ông gọi là: lymphoid-nodular hyperplasia- viêm nhiễm và thiệt hại trong ruột non của đứa trẻ. Ảnh hưởng đến cuộc sống của một đứa trẻ như Nick biết  là bao? Vậy, điều gì làm cho nó đau đớn vậy?.....

DR. TIMOTHY BUIE: Tôi nghĩ  có thể nó đau đớn, và cơn đau ở một trẻ tự kỷ là điều rất khó đánh giá vì một đứa trẻ tự kỷ không thể nói ra được điều đó. Đứa trẻ ấy sẽ rất là, thường không đến với bạn và nói, "con đau ở bụng." trẻ không biết dùng những từ đó. Vì vậy, có thể bộc lộ ra, đó là một đứa không ngủ được.

Trẻ phơi bày ra đó như là một con người rất nhiều tăng động hoặc hành vi quá kích động(hyperstimulatory).Và một phần của vấn đề đó là chúng ta đã chấp nhận rằng đang có hành vi mà chúng ta thường thấy ở trẻ tự kỷ, và chúng tôi đã viết nó ra là chứng tự kỷ của họ. Vì vậy, rất khó nghĩ đó là một dấu hiệu chỉ để giảm đau trong một số trẻ em nếu chúng ta không muốn tìm lý do khác.

ROBERT MacNeil: Bạn có nghĩ rằng cộng đồng y tế và liên quan của bạn với điều đó hiểu được để định nghĩa rộng hơn về chứng tự kỷ?

ALISON MacNeil: nhấn mạnh- không có. Họ không chỉ giới thiệu những đứa trẻ này để can thiệp sớm và coi đây là một tình trạng tâm thần hoặc tâm thần kinh. Họ đã ở lại tham gia và giúp đỡ các gia đình, để giới thiệu cho các khoa tiêu hóa, thần kinh học để xem xét có hay không bị co giật.

TrungNguyen, video editor& lược thuật tiếng Việt.

Thống kê truy cập

2121817
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tất cả
98
389
1744
7059
2121817

Hôm nay: 2024-05-16 05:57:18

Khách truy cập

Đang có 10 khách và không thành viên đang online

Các đơn vị tài trợ và liên kết website cộng đồng

1 2 3 cong_dong facebook1 facebook2